Truyện ngắn: NGƯỜI THỨ BA
Tác giả: HƯƠNG
NGỌC LAN
“Em
bị sốt rồi anh à!”
Cô nhắn tin cho anh rồi
chìm vào giấc mơ màng.
Đau đầu. Cô nằm im thin thít giữa căn phòng nhỏ
trong đêm vắng. Im đến nỗi
nghe được tiếng con muỗi bay vo ve, tiếng đám thạch sùng chạy trên trần nhà, tiếng
lá lao xao ngoài hiên nhỏ...
Giờ này chắc anh đang
ôm vợ ngủ rồi. Cô thấy
lòng mình xót xa, tủi buồn và nhục nhã. Vì sao nên nỗi này? Cô cũng không biết nữa. Cô lan man
nghĩ, đủ thứ chuyện, rồi sau này đời cô sẽ ra sao nhỉ, cứ là người tình bóng
đêm với anh cho đến khi nào? Rồi một ngày kia nếu vợ anh biết thì sao nhỉ? Bất giác
cô rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh cô bị vợ anh mắng nhiếc, chửi rủa, túm tóc đánh, quay clip
như trên các trang mạng xã hội mà cô thường thấy. Hoặc là cảnh vợ anh khóc lóc,
rũ rượi, suy sụp, yếu đuối rồi làm chuyện không lường khi biết chuyện chồng
mình có bồ
Vớ tay lấy cái mền.
Sốt cao nên cô thấy lạnh,
lạnh buốt từ trên mặt xuống tận bàn chân, cô cảm giác được dòng máu đang chạy
trong mạch của mình khắp cơ thể, và ngay chỗ màng tang, cô nghe cả mạch máu mình đang
co giật bần bật, tưởng chừng như sắp đứt ra. Cô thầm ước bây giờ có anh bên cạnh,
anh cầm khăn lau mát cho cô như giây phút anh ân cần âu yếm. Cô ước có người chăm sóc mình như thuở
cô còn bé được mẹ chăm lo, từng dòng ký ức ẩn hiện về cứ chập chờn từng chút từng
chút ...
Cô bị chìm vào những
suy nghĩ mông lung. Miên man miên man...
Lâu lắm rồi, cô vô
tình gặp anh trong một buổi tiệc, anh hơn tuổi cô nhiều nên lần đó cô gọi anh bằng chú. Trò
chuyện năm ba câu gì rồi thôi nhưng trong lòng cô có cảm giác tưởng chừng như
anh đã hiểu cô tận tâm can, quen nhau tận kiếp nào. Anh nói chuyện điềm đạm, nhẹ nhàng,
thân thiện. Gu âm nhạc của anh và cô cũng giống nhau, cảm nhận cuộc sống cũng
giống nhau, cô thấy vui lắm.
Rồi bẵng đi một thời
gian, cho đến một ngày, cô và anh gặp lại nhau một lần nữa ở quán cà phê, anh
đi với những người bạn anh, cô thì có hẹn với nhỏ bạn cũ. Nhưng khi vào quán chừng mười phút thì
nhỏ bạn có việc
đột xuất nên đi vội. Cô ngồi lại
một mình, vì tiếp
viên mới đem nước ra thôi mà. Và cô mải mê lướt điện thoại nên chẳng thấy anh trong khi anh
thì đã nhìn thấy cô lúc cô mới bước vào.
- Chào
em, một mình mà uống tận hai ly đấy à? Hay là đang chờ anh nào?
Cô ngẩng lên thấy
anh, ngạc nhiên, không ngờ cô có thể gặp lại anh, cô vui mừng ra mặt:
- Chào
chú! Ủa, chú
đi với ai hay đi một mình? Không ngờ được gặp lại chú, mừng quá!?
Anh đi với vài người
bạn - vừa nói anh vừa nhìn hướng về những người bạn anh vừa mới bước ra khỏi
quán.
Anh ngồi nói chuyện với em một chút được không?
- Dạ… dạ, chú ngồi đi…
Cô luýnh quýnh rồi tự nhiên cô chợt thấy ngượng, vì tại
sao mình vội vã, mừng
vui ra mặt đối với một người mới quen. Cô chợt cúi đầu nhoẻn miệng cười thầm mà đỏ mặt.
- Này
em, bộ trông anh già lắm hả? Sao em cứ gọi anh là chú thế?
Cô mỉm cười, e thẹn,
ánh mắt lảng tránh sang phía khác nhưng tim thì đập loạn xạ
Rồi cô và anh nói với
nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khi ra về cũng không quên trao đổi zalo,
facebook cho nhau, cô thấy lòng mình lâng lâng khó tả, lâu lắm rồi cô mới có lại
cảm giác này từ khi chia tay mối tình đầu và cũng là chồng của cô.
Từng ngày, cô và anh
chăm tương tác qua lại với nhau trên mạng xã hội. Sau đó, thì nhắn tin thăm hỏi,
lúc đầu chỉ là một vài cái sticker vui vui, hình ảnh đẹp, đôi câu xã giao, hỏi
han hàng ngày, ... tiếp nữa, thì chia sẻ nhau những vui buồn mỗi ngày hai người
trải qua trong cuộc sống, dần dần thành một thói quen mỗi ngày đều ngóng đợi
tin nhau.
Rồi xa hơn một chút
là những cái hẹn đi ăn, đi uống cà phê một vài buổi trưa tan làm, hoặc khi anh
và cô gặp chuyện vui buồn gì thì cũng đều khóc cười với nhau...
Hôm
ấy, anh bảo, anh cãi nhau với vợ, từ bao lâu chuyện gia đình anh đã qua bao
sóng gió, nhưng vì con mà hai người cố làm hòa. Nhưng nay, anh nói giọt nước đã tràn,
anh không chịu nỗi nữa, anh muốn đi nhậu xả stress. Anh hẹn cô ra quán, anh uống và khóc,
cô líu quíu không biết làm gì để an ủi anh nữa nên chỉ im lặng cùng uống với
anh ... Và rồi việc gì đến đã đến.
Anh là một người đàn
ông có chút thành tựu về sự nghiệp, gia đình đề huề, vợ cũng là một viên chức
nhà nước và một người con đang học cao học. Dáng anh phong độ lắm so với tuổi của
người đàn ông trung niên, chắc chắn cũng làm liêu xiêu vài cô, trong đó có cô.
Còn cô, một người đàn
bà phong cách thích nghi với xã hội hiện đại bước qua vài mùa lẻ của tuổi ba mươi, qua một lần đò, đương phơi phới xuân
tình, rừng rực khát yêu nhưng đang phải sống một mình sau những dở dang, cô
cũng có công việc ổn định, tài chính độc lập, nhà cửa đàng hoàng, không phải phụ thuộc vào ai.
Lúc
đầu cô chỉ muốn quen anh như thêm một người bạn hoặc hơn tình bạn một chút thôi
vì anh rất hợp với cô trong mọi lĩnh vực. Trong suy nghĩ, có những việc cô chưa
kịp bày thì anh đã tỏ, cô tin tưởng anh đến mức có thể chia sẻ với anh bất cứ
buồn vui gì của cô trong cuộc sống này. Nhưng rồi dần dần, anh và cô như lửa gần
rơm, luôn tìm đến nhau trong mọi hoàn cảnh khi có thể. Để rồi lao vào nhau như tuổi mới chớm
yêu, say nhau như rượu.
***
Cô biết, tình yêu của
cô và anh không có lối thoát, rồi sẽ chẳng được tới đâu. Anh còn gia đình, sự nghiệp, danh dự, vả
lại anh cũng đã lớn tuổi rồi nên không muốn mạo hiểm, chắc chắn anh không thể vì cô mà bỏ hết mọi thứ.
Đến một ngày khi đã chán chê, khi không còn muốn phong lưu nữa anh cũng sẽ rời
đi, bỏ lại cô để về với chính mình. Tất cả rồi cũng kết thúc như chưa từng tồn tại.
Cô biết, tình yêu của
cô và anh là vô cùng tội lỗi, là bị xã hội lên án, bị người đời căm phẫn, nguyền rủa. Sẽ chẳng thể có một ai thông cảm,
thấu hiểu hay tôn trọng đối với người chen chân vào phá hoại gia đình người
khác như thế này dù bất cứ một lý do nào.
Cô biết rồi đến một
ngày, người chịu trăm phần thiệt vẫn là cô, nhưng không hiểu sao cô vẫn không
thể nào xa rời anh được. Cô yêu anh bằng tất cả trái tim của mình, một trái tim đã qua
thương tổn vừa mới được bình yên. Cô yêu anh bằng tất cả những gì hiện tại cô đang có, danh dự, sự
nghiệp và cuộc sống của cô, cô yêu anh bất chấp mọi điều, hơn cả mạng sống của
mình. Có thể
nói là như một người nghiện, cô nghiện anh và không thể dứt ra được.
Mà cô có đòi hỏi gì ở anh đâu chứ? Ngày cô đến với
anh, cô không cần
tiền tài hay danh phận, thực lòng thì cô cũng chẳng muốn anh bỏ bê vợ con gia
đình để đến hẳn với cô. Cô chẳng muốn phá vỡ gia đình anh đâu, cô chỉ muốn được anh yêu
thương một chút thôi. Cô muốn
được anh quan tâm một chút thôi. Cô muốn nghe anh thì thầm chia sẻ với cô bao nhiêu chuyện xảy ra
với anh trên đời này.
Mỗi lần được bên anh,
cô thấy mình hạnh phúc và ấm áp vô cùng, cô thấy mình bỗng dưng trở nên yếu đuối,
cảm giác như bé lại không cần phải trưởng thành nữa, mặc dù đã một lần dang dở,
nhưng cô chưa bao giờ có được cảm giác tha hồ nũng nịu, mè nheo tựa chú mèo nhỏ
trong tay cậu chủ như khi bên anh thế này. Cô cảm nhận được tình yêu anh dành
cho cô qua những nụ hôn nồng, làn hơi gấp, những cái ôm siết, ánh mắt nhìn và lời
yêu thương ngọt dịu.
Cũng có lúc cô thấy
mình áy náy và ray rứt lắm, cô tự trách mình không dưng làm kẻ thứ ba xen vào
gia đình người khác. Cô trách
mình sao quá điên cuồng say mê một mối tình không có kết cục gì tốt đẹp cả. Cô mãi mãi không bao giờ có được sự đồng
cảm và thương hại của ai đâu, cả cuộc đời này, cô sẽ chỉ là người tình trong
bóng đêm, sẽ bị nguyền rủa là “kẻ phá hoại gia can”. Là người để anh cần thì anh đến, còn lúc vui vẻ hạnh
phúc thì anh ở bên vợ con.
Ví như những ngày lễ,
tết, sự kiện gì đi nữa thì cô vẫn chỉ riêng cô vì anh phải ở bên gia đình anh để
chung vui với họ. Hoặc những lúc cô cần có anh như lần chiếc xe dở chứng bất chợt
trên phố, hay cái vai đau cuối ngày thèm ai xoa bóp, hay như lần bị bệnh hôm
nay thì anh cũng không thể đến bên cô ngay ngoài những dòng tin ủi an lén
lút. Mà… nếu như lỡ ra vụ việc thì cô sẽ mất tất cả trong khi anh thì
không ảnh hưởng hay mất mát gì.
Vì cùng là phụ nữ nên
cô cũng hiểu trên đời không có người vợ nào chấp nhận chồng mình có người đàn
bà khác bên ngoài, không có người vợ nào không đau khổ khi biết mình bị phản bội.
Và ... không người vợ nào chịu chấp nhận rằng nếu chồng mình không muốn thì
không thể có người thứ ba nào xen vào được.
Cô biết... biết hết,
nhưng cô không thể..., không thể...
Thỉnh thoảng, cô lại phân vân tự hỏi lòng mình rằng anh có yêu cô như cô
đang yêu anh không? Anh đến với cô vì điều gì? Cô chưa biết nhiều về tình trạng
gia đình anh hiện tại vì cô không dám hỏi, cô chỉ biết nghe vào khi nào anh muốn thì tự nói ra thôi,
nhưng mà anh
cũng chưa nói gì cho cô hơn những điều cô đã biết.
Có một
vài lần, anh có nói với cô rằng muốn làm tri kỷ với nhau, cô cũng chỉ lắng nghe
mà không nói gì dù trái tim có chút nhoi nhói, có lẽ anh thấy có lỗi với vợ
mình nên nói thế, và cô cũng thấy ăn năn nên không hề
có ý kiến gì cả, nhưng rồi,
mỗi lúc bên cạnh nhau, cô và anh lại không thể kềm nén cảm xúc yêu thương, cứ bỏ
mặc lý trí mà chìu theo tiếng gọi nồng nhiệt của trái tim tội
lỗi mà lao vào
nhau.
Có thời
gian, cô xin nghỉ phép một
tuần, tắt điện thoại và off tất cả các trang mạng xã hội, cô trốn chạy về quê nhằm để không gặp anh nữa, cô
muốn rút lui trả lại anh cho gia đình của anh. Cô muốn bước ra khỏi đời anh như chưa từng. Nhưng... cô không làm được. Trong một tuần không liên hệ nhau
đó, cô như người đang sống
mà tâm hồn đã chết, thẩn thờ, ngớ ngẩn, ăn không ngon ngủ chẳng đặng, cô cứ tự
hỏi lòng mình không biết bây giờ anh có nhớ cô như cô đang nhớ anh không? Anh có
lo lắng cuống cuồng tìm cô hay không? Có trăn trở bâng khuâng? Có thấy lòng cào
xé? Hay... bình thản vui vầy bên vợ con như chưa có chuyện gì xảy ra? Rồi
cô tự trả lời cho mình, những câu trả lời đối lập nhau, giằng xé nhau, có lúc
làm cô thấy như nghẹt thở
Hết một tuần cô về thành
phố đi làm lại thì trưa hôm ấy anh đến tận cơ quan:
- Ngọc
Lan, mấy nay em sao vậy? Em đi đâu vậy? Em có chỗ nào không khỏe? Anh đến nhà
thì thấy
đóng cửa, điện thoại tìm thì không liên lạc được, anh đến đây hỏi thì người ta
nói em xin nghỉ phép đến hôm nay mới làm lại. Em có ổn không?
- Em
xin lỗi anh, em đã để anh lo lắng, em...em...
- Thôi
ngoan nào, đừng khóc, em không sao là anh yên tâm rồi, mình về nhà em nhé!.
Anh không một lời
trách cô ngược lại càng tỏ ra quan tâm, lo lắng cho cô và rồi... cô lại yêu
anh, lại mặc cho trái tim và lý trí giằng xé nhau.
Dạo gần đây, tần suất
cô và anh gặp nhau ngày một ít hơn vì anh nói dường như vợ anh nghi ngờ điều gì
đó nên cả hai cần thận trọng hơn. Tin nhắn hỏi han cũng thưa dần, có giới hạn
giờ giấc hơn. Đôi
khi cô nhớ anh quá và tự nhiên thấy lòng bực tức, cô ngầm ghen tỵ với vợ anh,
sao chị ấy có thể được bên anh suốt 24/ 24 giờ như thế? Chị ấy được vô tư ôm anh, vô tư vòng
tay anh đi trên phố, được sai khiến anh, được anh lo lắng từng li từng tí, mỗi
khi mệt mỏi hay không vui thì có anh kề bên, lo lắng, động viên, an ủi. Chị ấy
có thể quản lý thời gian của anh, chị ấy .?!.. Chị ấy.?!..
Còn với cô, mỗi lần
muốn hẹn hò với cô, anh đều phải xem tâm trạng của chị như thế nào. Và mỗi khi cô nhớ anh thì cũng không
được gặp anh ngay, có khi cả tuần cô mới được bên anh một lần. Cô luôn luôn là
người chờ đợi anh, có lúc cô muốn tự tay đi chợ nấu cho anh bữa ăn ngon mà cũng
không được, mỗi lần gặp nhau đều vội vã, chóng vánh, và không bao giờ cố định.
Đêm nay cũng vậy,
không biết có phải vì mắc cơn mưa chiều nay, hay vì cô lại nhớ anh. Cô có cảm
giác mình đang rơi tự do vào một khoảng không đen tối với đầy mạng nhện bao
quanh, chớp tắt những lằn điện, rồi nào là rắn rết như đang trườn mình lên người
cô, đau từng miếng thịt, cô xuyên qua lửa, nóng hừng hực, rồi chìm vào băng, lạnh
buốt thấu xương... Cô thấy anh đứng đó, thản nhiên, cô vươn tay về phía anh, cố
gọi tên anh nhưng anh không nghe, cố vùng vẫy để chạy về phía anh nhưng không
tài nào nhất chân được, rồi anh mờ dần, mờ dần xa khuất tầm mắt cô, cô gào
khóc, thấy mình tê dại, gục ngã.
……….. o0o.......
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét